Ban ngày nhận được cuộc gọi của Hồ Tân Tuyết bảo cô về quê một
chuyến, hỏi đã xảy ra chuyện gì thì chỉ bảo là nói qua điện thoại không tiện,
về nhà rồi nói sau.
Thái Đường Yến mau chóng dọn đồ rồi xin nghỉ để về nhà.
Khi mang theo nhọc nhằn mệt mỏi về đến nhà thì đã chập tối, Thái
Giang Hào ngồi trên tảng đá ở cửa nhàm chán nhìn đám trẻ con chơi đùa
với nhau.
Thái Đường Yến có cảm giác không ổn, thả chậm bước chân.
Thái Giang Hào cũng phát hiện ra cô, đứng lên phủi quần rồi xoay
người đi vào nhà.
Theo Thái Giang Hào đi vào trong phòng, Thái Quang Viễn đang hốt
lông vịt phơi khô cất giọng nói "Yến Tử về rồi đấy à".
"Mẹ con đâu?"
Đang nói thì Hồ Tân Tuyết đi ra từ phòng mình, trong nét mặt có vẻ
khác thường, thậm chí có thể gọi là ý chí chiến đấu, nhưng vì bà không
biểu lộ chút nào nên trông như không cho ai đến gần.
"Đóng cửa lại." Hồ Tân Tuyết nói.
Trong nháy mắt Thái Đường Yến đã biết dáng vẻ này của mẹ cô là từ
đâu tới, hai tay siết thành nắm đấm, đứng yên không nhúc nhích.
"Bảo cô đóng cửa lại mà không nghe thấy hả?"
Vẫn không nói một lời nào, phản ứng ngậm bồ hòn làm ngọt này quá
Thái Đường Yến rồi.