Lúc này Thái Giang Hào mới chịu thôi.
Hai giờ sau đèn phòng cấp cứu mới tắt, kết quả không như ý lắm, bác
sĩ báo cho họ biết tế bào ung thư đã thay đổi vị trí, bảo người thân nên
chuẩn bị tâm lý.
Đối với Thái Đường Yến, đây chẳng khác gì sét đánh ban ngày, "Làm
sao, làm sao có thể chứ, năm ngoái còn nói có thể chuyển biến tốt mà... Sao
đột nhiên lại..."
Bình tĩnh nhất trong ba người không ai bằng Thái Quang Viễn, Thái
Giang Hào chỉ tỏ vẻ khiếp sợ chứ không thể hiện quan tâm.
Theo trực giác Thái Đường Yến muốn hỏi Thái Quang Viễn, bác sĩ
cùng nhìn sang ông ta, để lại quyền giải thích thỏa đáng cho ông ta.
Chỉ thấy Thái Quang Viễn chậm rãi mở miệng, "Làm gì có chuyện
chuyển biến tốt, lúc kiểm tra thì đã vào giai đoạn giữa rồi. Uống thuốc mới
khống chế nên khá lên chút, nhưng tiền đắt quá, mẹ con sợ con mệt..."
Sự thật tàn nhẫn lệch khỏi dự tính của Thái Đường Yến, nhất thời cô
không tiêu hóa nổi lời giải thích như vậy, vẫn còn mê man trong giả tưởng
nhận định của mình.
"Lúc về nhà ăn Tết... tinh thần của bà rất tốt mà..."
"Một năm con mới về có mấy ngày, tinh thần có thể không tốt được
sao, phải chống đỡ gắng gượng lắm..."
Đầu Thái Đường Yến ong lên.
"Vậy sao bố không nói sớm cho con biết? Tại sao lại hùa vào với bà
ấy gạt con?"