Cho đến khi ra đến cửa sau, thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân
bịch bịch, cổ tay bị người ta nắm lấy.
Trữ Hướng Thần dán chặt mắt lên người cô, trong mắt là bao tuyệt
vọng vỡ vụn, "Yến Tử, anh hỏi em, em thật sự thiếu tiền đến thế ư? Thật sự
muốn đi theo người kia sao?" Sau đó dần lớn tiếng hơn, "Em có biết những
người đó làm gì không hả? Có thể chơi chết người đấy em biết không hả?"
Thái Đường Yến gạt tay anh ta ra, nói như khẽ cảm khái: "Đã đi rồi."
Thái Đường Yến nhanh chóng trả lại phòng đã thuê, dọn đến căn nhà
của Thường Minh ở lưng chừng núi.
Nơi đây cây cối bao trùm dày đặc, ngoài cửa sổ phòng khách tầng một
chính là một mảng tường xanh, trong im lặng chim hót véo von, thoáng như
quay về quê hương trong núi sâu, lần này Thái Đường Yến đã trở thành
chim hoàng yến không hơn không kém.
Tiền Đông Vy không trả lời tin nhắn mà trực tiếp gọi đến.
Thái Đường Yến nghe máy, nhưng trong điện thoại lại truyền đến
tiếng gào thét điên cuồng của một người đàn ông ——
"Thái Đường Yến mày trốn đi đâu rồi?! Không nghe điện thoại lại còn
kéo tao vào danh sách đen! Tao nói cho mày biết, sớm muộn gì tao cũng sẽ
tìm được mày, mày không trốn được đâu, mày cứ chờ chết đi ——!"
Tai Thái Đường Yến tê rần, đưa di động ra xa, cái tính khí gắt gỏng
như trước của Thái Giang Hào chẳng khác gì muốn phát nổ cả ống nghe.
"Vậy anh đến đây đi."
Thái Đường Yến buông một câu nhẹ bẫng, rồi thuận tay cúp máy.
Khóe miệng còn chưa kịp nhếch lên thì âm thanh từ sau lưng đã cắt ngang