Thái Đường Yến biết ý của anh ta, bèn nói: "Em có chứng minh thư
mà, nhưng bị mất rồi."
Đầu kia không khách khí, "Làm lại." Rồi dứt lời lại phát hiện ra mình
như đang giận dỗi, đành nói sang chuyện khác, "Cô muốn có tiền mặt, có
phải còn cần chuẩn bị cho cô cả két sắt không?"
Thái Đường Yến mới ở với Thường Minh không lâu, nên không hiểu
là anh ta đang giỡn hay châm chọc, đành cười xòa một tiếng, lại nghĩ
Thường Minh không thấy được vẻ mặt của cô, cũng không biết nên đáp lại
thế nào, bèn dứt khoát im lặng.
Thường Minh bảo cô trả điện thoại lại cho chú Chung, hai người nói
một lúc, rồi chú Chung quay lại nói với cô là cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, nếu
có chuyện thì cứ liên lạc với chú, sau đó để lại điện thoại rồi rời đi.
Đã sống đờ người trong cái vỏ ốc khoảng 20 mét vuông bao lâu nay,
giờ đây căn nhà này trở nên trống trải lại tự do. Thái Đường Yến đẩy hết
mọi cửa phòng có thể đẩy ra mà đi vào nhìn một lần, ngoài một phòng khóa
cửa giống của chủ nhân ra, những phòng khác đều lấy trắng đen làm chính,
không nhiễm chút bụi trần như khách sạn.
Thái Đường Yến chờ đợi trong phòng ngủ được chú Chung sắp đặt, cô
chỉ có một vali, tủ quần áo đã được dọn dẹp cho cô không gian, nhưng cô
không có đồ dùng gì, bèn đẩy thẳng vali xuống gầm giường.
Tối nay Thái Đường Yến bò lên giường rất sớm, bầy chim cũng đã đi
ngủ, côn trùng thay ca cất tiếng gáy, im lặng như chiếc hôn phủ phục của
mẹ thiên nhiên, tựa như quê hương cô —— dù cho cô không muốn quay lại
đó nữa —— đối với người ngày nào cũng bị khách khứa bao vây ầm ĩ như
cô mà nói, khoảng im lặng an toàn này thật trân quý biết bao.
Sau hai giờ sáng, đồng hồ sinh học mới để cô đi vào mộng đẹp, trong
mê man Thái Đường Yến cảm thấy như bên cạnh lún xuống —— có người