Bóng tối che đi đôi mắt, nhưng lại phóng đại lên cảm giác đau đớn và
độ nóng mỗi khi chạm nhau, phóng đại lên từng tiếng thở dốc và nỉ non.
Rõ ràng cô chụp được một cái tên thốt ra từ miệng anh, cảm giác dây
kéo kim loại ở quần anh như con dấu in lên mông cô, cũng dần cảm nhận
được anh đang hạ xuống.
Chẳng khác gì quả bóng hơi bị cột thắt miệng, từ từ, dần dà thắt lại,
cho đến lúc không có cách nào đứng thẳng được nữa, lại giống như không
có gì mà bắn vào trong, rồi cứ thế mà rút ra.
Thường Minh đổ rạp trên người cô, Thái Đường Yến máy móc
nghiêng đầu thở hổn hển. Tim Thường Minh đập rất mạnh, giống như chăn
bông lót ở sau lưng cô bị búa đập lấy. Trong phòng không bật điều hòa, áo
sơ mi của anh ướt đẫm mồ hôi, dính vào giữa hai người, khiến bọn họ càng
chặt chẽ lại xa lánh.
Thái Đường Yến mở mắt, xung quanh vẫn là một mảng tối đen, bóng
dáng trùng trùng che giấu bí mật, bèn dứt khoát nhắm mắt lại. Không biết
là mồ hôi của ai lăn vào khóe miệng cô, mặn chát, làm cô bất giác nhíu
mày.
Thường Minh chống tay lên, lật người nằm sang bên cạnh cô, không
chút khách khí nào cướp lấy chăn đắp trên người, chăn bông và cây búa sau
lưng Thái Đường Yến cùng biến mất, cô lạnh đến mức co quắp cả người.
Muốn kéo chăn đi, nhưng lại bị người bên cạnh ra lệnh ——
"Em qua phòng bên cạnh mà ngủ."
"..."
Thái Đường Yến chỉ đành sờ tìm quần áo ngủ khoác lên người,
"Được..."