Thường Minh nằm ngửa, một cánh tay đè sau đầu, tay kia thì khoát lên
mắt che ánh sáng.
"Tôi... không quen ngủ với người khác..." Anh như đang giải thích.
"Ừm."
Thái Đường Yến dùng quần áo che ngực, ngay đến dép cũng chẳng
buồn tìm, cong lưng rón rén rời khỏi phòng, thậm chí trước khi đóng cửa
còn nói một câu "ngủ ngon".
Sau khi xác nhận cửa khép lại, một tay Thường Minh đè lên chân trái,
cánh môi run lên kịch liệt. Lần buông thả vừa rồi Rốt cuộc màn phóng túng
vừa rồi đã bị nó cắn trả dữ dội, chân trái của anh đã đau đến mức không
đứng lên nổi.
--
Chương 1 lên giường, chương 2 ngỏ lời, chương 3 sống chung, khá
khen cho tốc độ của đôi này, còn nhanh hơn cả A Dương với Liên Nhã.