chui vào chăn cô, dán chặt vào sau lưng cô, nóng nực, kèm theo mùi rượu
nồng nặc.
Thái Đường Yến nổi da gà da vịt, mới vừa thét lên một tiếng thì bị
một bàn tay thô ráp bịt lại, người đằng sau rất không kiên nhẫn, "Là tôi, em
gào cái gì."
Đừng nói là thích ứng với bất ngờ, cho dù bình thường Thái Đường
Yến cũng chưa chắc nhận ra giọng của Thường Minh, nhưng từ tư thế chèn
ép kia cô có thể đoán ra, đúng là Thường Minh không sai —— cô lại bị kéo
đến mép giường, nếu như lúc này có ánh đèn, nhất định cái bóng của cô ở
đầu giường chính là con mèo bốn chân chạm đất.
Men rượu biến thành giải dược đánh thức dã thú trong cơ thể, Thường
Minh không có kiên nhẫn của lần trước, trực tiếp kéo quần lót cô xuống,
ngón tay dò tìm đến nơi thích hợp, thử đưa vào. Nửa đêm bị đanh úp, cả
người Thái Đường Yến rơi vào trạng thái chống cự, cuống quýt đến mức
làm động tác của Thường Minh trở nên thô lỗ.
Anh chửi thề một câu, cũng vì do rượu mà câu oán thầm ấy càng đậm
hơn, một tiếng kia cũng giống âm thanh đạp chân ga ầm ầm, tăng thêm tốc
độ cho chính anh. Anh cứ thế mà chen lấn đi vào.
Thái Đường Yến bị đau rên lên thành tiếng, trái lại Thường Minh cũng
hít hà, mồ hôi lạnh vã ra.
Anh như một người đứng trong đường hầm, sau khi dừng lại thích ứng
với ánh sáng và nhiệt độ trong chốc lát, lại lần nữa di chuyển tiến về phía
trước.
Thường Minh thật sự coi cô là mèo, một tay túm lấy gáy cô, tay kia
vuốt ve da thịt cô như vuốt lông.