ÁM YẾN
Khâm Điểm Phế Sài
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Thái Đường Yến không lạ giường, lại công thêm đợt đánh úp vào đêm
qua, làm cô ngủ một mạch đến tận giữa trưa ngày hôm sau.
Trong phòng vẫn yên tĩnh không có tiếng người như cũ, Thái Đường
Yến để chân trần bước xuống giường, lén lút đi đến ngoài cửa phòng ngủ
hôm qua, hành lý của cô vẫn còn ở trong đó.
Gõ cửa ba lần, khẽ gọi: "Thường tiên sinh?"
Không ai mở cửa.
Thái Đường Yến thử chuyển động quả đấm, cạch một tiếng, chốt thụt
vào, cửa mở ra.
Chiếc chăn màu nâu nhạt trải trên giường, ngay ngắn vuông vức đầy
kỳ lạ. Không biết Thường Minh đã rời đi lúc nào, mà rõ ràng mọi thứ trong
phòng được gấp dọn là xuất phát từ bàn tay của người nội trợ. Thái Đường
Yến đi đánh răng rửa mặt, vừa đi xuống lầu thì gặp được người ở trong
phòng bếp.
"Chào buổi sáng Thái tiểu thư." Một người phụ nữ trung niên tự xưng
là thím Hồ mỉm cười với cô, nói đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi, vì không
biết khẩu vị của cô ra sao nên cố ý chuẩn bị đến mấy món.
Thái Đường Yến nhận được đãi ngộ như thế, vô cùng lo sợ gật đầu nói
cám ơn. Thím Hồ bảo cô đừng khách khí, đây là do Thường tiên sinh dặn
cả. Tiện thể cô hỏi đến Thường tiên sinh, được cho hay mấy hôm tới