Thường tiên sinh sẽ không về nhà, mỗi ngày thím Hồ sẽ lau dọn và nấu ba
bữa. Thái Đường Yến thở phào.
Một mình Thái Đường Yến ngồi cạnh bàn dài ăn sáng, hỏi thăm thím
Hồ xem đến siêu thị thì đi như thế nào.
"Thái tiểu thư cần gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ bảo lão Chung mua đem
về, từ đây đi ra ngoài thì hơi xa."
Thái Đường Yến nói không sao, vừa hay có thể đi dạo. Thím Hồ
không ép nữa, chỉ đường cho cô.
Cho đến lúc Thái Đường Yến đi nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ra khỏi con
đường xanh lục vòng vèo ở khu biệt thự, cô mới hiểu khái niệm "hơi xa"
của thím Hồ là đã nói giảm nói tránh rồi, sau lần này Thái Đường Yến
không định đi lần thứ hai nữa.
Thái Đường Yến tìm tiệm thuốc gần siêu thị, vờ như mua thuốc, rồi lại
hỏi có công hiệu dài hay không. Nhân viên giới thiệu mấy loại, Thái Đường
Yến chọn nhãn hiệu đã kiểm tra ở trên mạng, trả tiền rồi bước đi.
"Mấy ngày tới" trong định nghĩa của Thường Minh là sáu ngày, sau
sáu ngày, anh lại lần nữa im hơi lặng tiếng xuất hiện trong nhà.
Thái Đường Yến chưa bao giờ có những ngày tháng rãnh rỗi thảnh
thơi đến thế, giống như con quay dừng lại, đến đứng cũng chẳng vững. Cô
không có nhiều hứng thú, chuyện duy nhất lưu giữ quanh năm chính là đọc
sách, lúc mẹ cô khỏe mạnh, chỉ cần thấy cô đọc sách là không cần phải làm
ruộng, sau đó tấm lá chắn này dần mất đi hiệu lực kể từ khi mẹ cô nhập
viện, lúc đó càng cho thấy thời gian cô đơn càng đáng quý xiết bao.
Hôm đó trời dim mát, thái dương ẩn rồi hiện, nhiệt độ ngoài nhà vừa
phải. Thường Minh quay về căn nhà giữa chừng núi mới phát hiện trong