phòng khách không có một bóng người, đang định đi lên lầu thì tầm mắt
trông thấy một cảnh trưng bày không thích hợp ở ngoài cửa sổ.
Môi đôi dép được đặt ngay ngắn ở trên sàn ngoài cửa, rèm cửa được
kéo lên, chợt có gió thu thổi đến bay phất phơ, quang cảnh vô cùng yên
ắng. Mà trên sàn gỗ hành lang ở ngoài cửa, có một người mặc áo sơ mi
ngắn tay và quần đùi nằm dài. Nước da màu mật, mái tóc dài buộc lên sau
gáy, gối lên tay mà ngủ. Kế bên đầu là một cuốn sách đang mở được đặt
nằm úp ngược, bìa sách bằng giấy dai, không nhìn thấy tiêu đề.
Thường Minh lại gần, cố ý giẫm mạnh bước chân, nhưng người nọ cứ
như kem cây đông cứng trên sàn nhà, nằm yên bất động.
Thái Đường Yến thấy mông bị chích, tưởng là côn trùng cắn nên đưa
tay đi gãi, lại nhột, lại gãi nữa. Không đấu lại côn trùng, cô dứt khoát lật
người lại, như bánh nướng nằm ngửa ra, vươn vai giãn gân. Trong lúc mơ
màng có gì đó lọt vào khe hở đôi mắt lim dim, bóng dáng trùng điệp. Cô
nhớ đến gốc cây ở quê, hồi bé lúc chăn trâu cô thường ngồi nghỉ dưới vòm
cây, có lúc có một hai chiếc lá bay xuống rơi trên mặt cô, cô tiện tay gạt đi
rồi lại ngủ tiếp, tiếng kêu nghé ọ của mấy con trâu ở phía xa thấm vào giấc
mộng.
Bên eo lại bị chích mấy cái, ngay đúng huyệt mệnh môn của cô, Thái
Đường Yến tức giận né eo, không tình nguyện mở mắt ra tìm đầu sỏ.
Đập vào mắt trước hết là một cây gậy dài, trước kia Thái Đường Yến
đã ăn đòn quá nhều rồi, nên theo bản năng lăn qua một bên, lồm cồm bò
dậy. Đợi khi nhìn rõ chủ nhân của cây gậy đó, Thái Đường Yến hối hận chi
bằng giả ngủ tiếp.
Đây là lần đầu tiên Thái Đường Yến gặp Thường Minh vào ban ngày,
cả người đoan trang lại tuấn tú, thậm chí anh còn trắng hơn cả Thái Đường
Yến, có điều trông tái nhợt không chút sức sống, chiếc sơ mi trắng lại càng