lần nữa. Có vẻ như bị lây bởi cô, trong mắt Thường Minh cũng trào dâng
một lớp sương mờ, cũng chẳng biết là do đau lòng hay phẫn nộ.
Nỗi vui sướng sau cơn nguy kịch đã chiến thắng tất cả, Thường Minh
chỉ có thể kết thúc đề tài, "Được rồi, hôm nay không cần đi làm, phải chúc
mừng vì vẫn còn sống thôi."