Cổ áo cô trũng xuống, để lộ xương quai xanh trơn láng một bên, cám
dỗ vô hình. Thường Minh đưa mu bàn tay lau bia tràn ra ở mép.
"Đủ học phí chưa?"
Người bên kia lại trở nên im lặng.
"Không đủ thì tôi —— "
"Có thể không học nữa..." Thái Đường Yến đặt bia xuống nằm ngang,
hai tay chồng chéo lên bụng, ngơ ngác nhìn trần nhà.
"Hả? Vậy tại sao cô lại nhận nhiều việc như thế?"
"Không có tiền... Nên đi làm thêm... Không biết làm gì để giết thời
gian cả... Cũng đi làm..." Thái Đường Yến đưa tay chỉ lung tung, "Mẹ tôi đi
rồi, tôi chạy từ nhà lên đây, nếu lại đi học thì nhất định anh tôi sẽ tìm đến."
Chán nản lại bất đắc dĩ cắt ngang câu chuyện, Thường Minh nhấp một
ngụm bia.
"Anh cô đáng sợ vậy ư?"
"Không thể nào giảng đạo với tay cờ bạc được."
Bên ngoài vang lên tiếng sấm, trời càng lúc càng tối.
"Nếu không đi học thì cô cứ sống thế cũng không phải là cách."
Thái Đường Yến lật người về phía ban công, nhìn bầu trời xanh đen,
"Qua một thời gian ngắn xem có thể đổi sang công việc nào ổn định hơn
không, có thể sang năm sẽ đi học lớp ban đêm, ban ngày đi làm tối đến đi
học, áp lực sẽ không lớn lắm... Bây giờ... Đã không chịu nổi nữa rồi... Cơ
thể..."