em nghĩ cho rõ đi, nếu em muốn đi, sau này tôi sẽ không đi tìm em lần nào
nữa; nếu em muốn lại gần, về sau tôi cũng không để cho em đi nữa."
Thái Đường Yến đặt điện thoại xuống, nhấn tắt máy. Anh vẫn nhìn
thẳng cô, chiếc kính mát làm gương mặt anh thêm phần lạnh lùng, như
đang im lặng đợi kết quả tuyên án, nhưng anh không hèn mọn, cũng không
ngạo mạn.
Thái Đường Yến gần như chẳng có ý nghĩ muốn lùi bước mà từ từ lại
gần anh, như chim én bay về trong mùa xuân, như mầm non mới nhú trên
cành cây, mỗi một bước đều rất tự nhiên.
Thường Minh như cười như không, bình tĩnh nói: "Tôi ngồi hơi lâu,
em phải kéo tôi đấy."
Thế là Thái Đường Yến đưa tay ra với anh.
Thường Minh đan mười ngón tay vào cô, rôi anh siết chặt như muốn
xác nhận tồn tại, sau đó dùng sức mình đứng lên.
"Không khí buổi sáng rất tốt, chúng ta đi dạo đi."
Anh nắm tay cô mà đi, như từ sớm mai đầy sức sống đến ánh tà dương
chậm rãi.
"Thường tiên sinh ——" Rốt cuộc Thái Đường Yến cũng mở miệng,
"Anh vẫn chưa nói cho em biết anh tên gì..."
Thường Minh đang còn đắm chìm trong vui sướng, nghe thấy thế lập
tức sửng sốt, dừng lại hỏi: "Tôi chưa nói sao?"
Thái Đường Yến vô tội lắc đầu.
"Vậy thì em nhớ cho kỹ đây, anh tên Thường Minh." Đột nhiên anh
kéo cô lại gần, nở nụ cười khó hiểu, "Chính là "Thường Minh" trong cụm