Đường Yến thỏa hiệp.
"Sáng chủ nhật."
"Được, tám giờ sáng chủ nhật, tại quảng trường thả diều ở công viên
Hồ Sơn."
"Hả?"
Thường Minh gác máy. Cô ù ù cạc cạc nhìn màn hình điện thoại quay
về khung đối thoại tin nhắn. Vì lời hẹn này mà thời gian giữa đó trở nên
chậm chạp nhàm chán...
Tám giờ chủ nhật tại công viên Hồ Sơn, quảng trường thả diều lầ một
bãi cỏ lớn, già trẻ lớn bé nơi đó hệt như lốm đốm những bông hoa nhỏ điểm
xuyết trên cỏ. Thái Đường Yến tìm bóng dáng Thường Minh, đi dọc theo
quảng trường, chợt Thường Minh gọi đến.
"Hướng hai giờ của em."
Thái Đường Yến đứng yên nhìn lại, trên băng ghế bên sân cỏ hình như
có người ngồi, Thường Minh giơ tay lên.
"Thấy rồi —— "
"Khoan cúp máy đã."
"Ờ..."
"Đi về phía trước hai mươi mét..."
Đằng trước là mấy cụ già tập thái cực quyền, Thái Đường Yến đi vòng
qua họ bước đến, khi đến cạnh mấy người dắt chó đi dạo đứng trò chuyện
với nhau cách băng ghế một khoảng, cô mới thả chậm bước chân.