"Anh không nói cái đó..." Mắt Thường Minh lóe lên, khó khăn nhả
chữ, "Trước kia anh bình thường thật... Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, ừ,
chức năng cũng bình thường, tự mình, cũng được."Nghe hiểu đang ám chỉ
chuyện gì, Thái Đường Yến lúng túng không nói nên lời, hai tay luống
cuống đan vào nhau.
"Tôi chỉ nói dỗi thế thôi, anh đừng, đừng để trong lòng." Chuyện liên
quan đến tôn nghiêm của đàn ông, dù nói xin lỗi thì cũng đã chậm trễ. Cô
khẽ thở dài rồi bất chấp nói: "Anh nghe rồi thì bỏ qua cho... Tôi chưa từng
có ký ức gì tốt đẹp về chuyện đó cả, nếu như sau này tìm đối tượng, cũng là
cân nhắc cái khác trước..."
Giọng anh lạnh đi, "Nếu em không đồng ý thì chí ít cũng nên nhìn tôi
mà nói."
Thái Đường Yến không thể không nhìn thẳng anh, "Hẹn hò với anh...
Tôi lại nhớ đến sai lầm mình phạm phải..."
Cô không từ chối mình thích anh, nhưng điều ấy lại càng khiến anh
bất lực hơn so với từ chối.
Thường Minh đau đầu: "Anh cũng đã tha lỗi bản thân rồi..."
"Không giống, thế không giống nhau..." Thái Đường Yến cướp lời,
"Ví dụ như, anh có thể đối mặt với chân mình sao..."
Anh ngẩn người, cho dù sẵn lòng để cô cười nhạo anh tự mình đa tình,
nhưng không phải để xé tấm màn che của anh.
"Anh còn dám lái xe sao?"
"..."