Thái Đường Yến ngồi dậy xoa cổ, "Tạm được, hồi bé mùa hè cũng
toàn ngủ dưới nhà."
Thái Đường Yến cầm chai bia lên, "Muốn uống nữa không?"
Thái Đường Yến khát miệng, cầm chai lên chạm vào cổ chai anh rồi
uống một hớp, bia đã trở về nhiệt độ bình thường, mùi vị có phần nhạt đi,
dễ uống hơn.
Vừa đặt xuống thì nghe Thường Minh nói: "Yến Tử, chúng ta hẹn hò
đi."
Thái Đường Yến như muốn nuốt lấy miệng chai, rồi lại ngửa đầu tu
ừng ực như nghe không hiểu. Thường Minh kéo lấy cổ tay cô, tay kia cướp
lấy chai bia của cô.
"Là ý em đang nghĩ đấy."
"Vì, vì sao?"
"Còn vì sao ư, thích em thôi."
Giọng điệu rất ung dung, hệt như đối với anh mà nói thích chỉ là một
chuyện quá đối bĩnh thường.
"Còn em?"
"Tôi..."
"Không phải vừa nãy em muốn hôn anh sao?"
Bị vạch trần tại chỗ, Thái Đường Yến càng cúi thấp đầu hơn.
"Hay là em... chê anh?"
Thái Đường Yến vội lắc đầu, "Không phải."