Cô ít khi nói nhưng khi đã mở miệng thì lại rất trúng đích, những từ
ngữ đả thương người này chiếm cứ phần lớn trí nhớ trong anh. Thường
Minh đánh mất sự ung dung ban nãy, như bị đánh vỡ trụ cột, nghị lực lung
lay chực ngã, hơi nhíu mày mím môi, tính khí như muốn bùng nổ.
Thái Đường Yến co rúm lại, vẻ khiếp đảm ấy rơi vào mắt Thường
Minh, trong chốc lát quả bong hẹn quá hóa giận đã xì hơi. Anh gượng cười
nói, "Được."
Cũng không biết rốt cuộc là được chỗ nào, giông sắp kéo đến lại đột
nhiên thành trời quang vạn dặm, Thường Minh đứng dậy rời đi.
Thái Đường Yến nhìn chai rỗng lăn lốc trên sàn, canh thừa thịt nguội
trên bàn, nhấc chân khom người đứng dậy, nhất thời không biết nên làm gì
cho phải.
Thường Minh đột nhiên biến mất, Thái Đường Yến không còn chạm
mặt anh ở công ty nữa, mặc dù cô cũng cảm thấy vô tình gặp phải như vậy
không hay cho lắm.
Thứ sáu tan làm, Thái Đường Yến đang tìm việc làm trong group tìm
việc trên Wechat, bất chợt Thường Minh gọi đến, cô do dự rồi nghe máy.
Anh đi thẳng vào vấn đề, "Cuối tuần này bao giờ rỗi?"
"Chúng ta ——" Cô nhớ mình đã nói rõ rồi.
"Bất kể thế nào cũng phải cho anh một ngày."
Cô im lặng.
Thường Minh nói: "... Nửa ngày cũng được."
Hiếm khi thấy anh thỉnh cầu bao giờ, cho dù vào thời điểm anh chán
nản nhất thì đến ánh mắt cũng rất chèn ép. Biến đổi lớn như thế làm Thái