Thường Minh nhìn cô, nói vào điện thoại: "Thấy rõ không?"
Lúc này Thường Minh đeo kính mác, áo cộc tay màu trắng, quần lửng
kaki nhạt màu, lộ ra bên dưới là một bắp chân đầy lông bình thường, còn
bên kia... Là thép hợp kim màu đen, chiếc chân cơ giới này khiến anh thoạt
nhìn qua như nửa người máy.
Một chiếc đĩa ném bay vòng đến bên chân anh, có một đứa bé trai hớt
ha hớt hải chạy tới nhặt lên, ôm đĩa bay rồi nhìn Thường Minh mấy lần -
nói đúng hơn là nhìn chân anh - sau đó thụt lùi mấy bước, hoang mang
chạy đi.
Thái Đường Yến bất tri bất giác dừng lại, ngạc nhiên nhìn anh, quên
cả nói chuyện.
"Thái Đường Yến, miếng dán vết thương của anh không giống em,
của anh là thấy được sờ được, chỉ cần anh bước vào đám đông, người khác
nhìn một cái là có thể nhận ra ngay vấn đề ở đâu." Thường Minh trầm
giọng nói, "Nhưng em không như thế, em là ẩn hình, chỉ cần em sẵn lòng,
thậm chí có thể trát phấn che đậy là xong. Em còn có cơ hội xé dán làm lại,
còn anh cả đời này chỉ có thể như vậy..."
Thái Đường Yến cắn môi.
"Mấy ngày nay vừa thử lái xe... Cà lên lề đường nên đem đi sửa rồi...
Em cười cái gì, chó chê mèo lắm lông à..."
Quả thật cô vừa cúi đầu, Thường Minh nghiêm túc lại khiến cô ngẩng
đầu lên, một lần nữa nhìn chăm chú vào người đàn ông đã tự tay xé toạc vết
thương của mình cho cô xem.
"Còn nữa, anh thừa nhận ban đầu tìm đến em là anh khốn nạn, em
mắng anh thế nào cũng được. Nhưng cho đến bây giờ anh chưa từng gọi cô
ấy là "Tiểu Đường", sau khi em cứu anh về, em chính là em rồi... Yến Tử à,