Thường Minh cảm nhận được ánh mắt quan sát của cô, anh đã quay về
phong cách ăn mặc bình thường, áo dài quần dài chống gậy, ống tay áo sơ
mi được xăn lên đến khuỷu tay, vẫn chống cây gậy tinh xảo kia, không
khác gì với những ngày qua, cứ như việc anh để lộ bản thân hồi sáng chẳng
qua chỉ làm dáng mà thôi.
Thường Minh tiến đến bên tai cô, thấp giọng nói: "Chỉ cho mỗi mình
em nhìn thôi."
Thái Đường Yến lắc đầu, "Ý em không phải thế."
"Ừ?"
"Em nói "đối mặt với chân anh" không phải là bảo anh làm lộ điểm
yếu, mà là giống như người bình thường, nên thế nào thì thế đó, vào lúc
người khác vô tình phát hiện ra... Đừng vì bị lộ mà nổi giận với họ, có lẽ
người ta còn khó chịu hơn cả anh."
"Người ta" trong câu nói không phải là "người ta" nào cả mà từng
chính là cô, Thường Minh hiểu ra, thành khẩn nói: "Tính khí tệ hại này đã
theo anh hai mươi mấy năm, nhất thời không sửa được, nhưng anh có thể
đảm bảo sẽ không nổi giận với em nữa."
Chỉ tùy tiện mà nhặt được một lời bảo đảm hạng nhất, Thái Đường
Yến ngạc nhiên, bảo thủ ừ một tiếng. Rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó,
lén bật cười.
"Cười cái gì?"
Lắc đầu.
"Nói."