Lại còn cưỡi. Bất chợt bị ôm lấy, cô đụng vào ngực anh, hơi ấm lại
gần bên tai, "Nếu không nói là anh bóp eo em đấy." Lúc rời đi, thậm chí
anh còn liếm vành tai cô.
Cô trải qua nhiều lần khiêu khích nên trêu lại ngay: "Em nói ——
Ừm, nếu anh nổi giận với em thì em nên chạy đi mới phải, dù sao thì, anh
cũng không chạy nhanh hơn em."
"Nè, em ——"
Cô vờ như đi thật, Thường Minh sống chết khóa chặt cô, lại nhớ đến
vết thương trên cổ tay cô, bất giác nới lỏng sức, nhưng cũng không kìm
được mà bật cười. Càng lúc anh càng quen với trò chế nhạo vô hại của cô.
Nhân lúc anh không để ý, Thái Đường Yến rút tay ra, Thường Minh
bắt hụt, tưởng cô đùa giỡn nên lại mò qua tìm tay cô.
"Thường tổng..." Một giọng nữ hơi quen biết vang lên.
Là giám đốc nhân sự công ty trang trí của anh, đang đi dạo phố với
tiên sinh của cô ấy. Thường Minh cất tiếng chào hỏi bình thường, khóe mắt
liếc thấy Thái Đường Yến ở bên cạnh cũng nở nụ cười lễ phép.
"Vậy không làm phiền hai người nữa, chúng tôi cũng còn phải về
nhà." Đối phương nhìn hai người một cái, rồi ôm cánh tay tiên sinh nhà
mình mà rời đi.
Thường Minh nói: "Em biết cô ấy?" Nếu không cũng không thể nào
phản ứng nhanh hơn anh được.
"À, lúc trước cô ấy phỏng vấn em."
"Vì sao chưa từng thấy em nhắc đến?"