mỏi mệt.
Thường Minh đoán cô làm cả buổi chiều đã mệt rồi, nên mới nói sẽ
đưa cô về, Thái Đường Yến đồng ý ngay.
Giao thông vào giờ cao điểm làm áp suất thấp giữa hai người bọn họ
kéo dài lê thê. Đến khi Thường Minh xuống xe tiễn cô, trong mấy bước
ngắn ngủi sắp đến nơi, cuối cùng Thái Đường Yến cũng cất tiếng thốt ra
những lời quanh quẩn ở bên miệng, "Thường tiên sinh, anh cảm thấy em
làm mất thể diện của anh sao?"
Thường Minh đứng yên.
"Em thấy mình đã làm anh mất thể diện rồi..."
Quan hệ giữa bọn họ như thực vật ưa bóng, vẫn vươn lên trong cuộc
sống mù mịt u tối của hai người, một khi bị ánh mặt trời chiếu đến, tiếp
nhận đủ ánh mắt của bao người là lại chẳng thể gượng dậy nổi.
Nếu nói Thường Minh không phá lệ để ý đến lòng tự ái yếu ớt của cô
thì là nói dối, tuổi tác và hoàn cảnh sống đã vạch ra một khoảng cách rộng
giữa hai người, đủ để khiến ý thức và hành động của bọn họ dù trái ngược
nhau nhưng vẫn cùng tiến lên, Thường Minh cảm thấy mình đã làm không
tệ, còn cô vẫn tự coi nhẹ bản thân, khiến anh khó lòng nén nổi thất vọng.
"Thái Đường Yến, vì sao em lại quyết định qua lại với anh?"
"Hả?"
"Trả lời anh." Thường Minh nhìn thẳng vào mắt cô, "Đối mặt anh trả
lời."
"Bởi vì... Anh không đánh em..."
"..."