Thường Minh hiểu ý liếm môi, đúng là không giống mùi vị của mình,
tựa như trúng phải cổ trùng, nhất thời quên mất nội dung giáo huấn ban
nãy.
Thái Đường Yến nhanh chân chạy ra xa bốn năm mét, khoảng cách
như thế và ánh sáng có thể che giấu được sự xấu hổ và hốt hoáng ở cô.
"Lại đây ——" Thường Minh gọi, môi cong lên.
Anh đi bước nào thì cô lại thụt lùi bước ấy, đề phòng anh.
"Quay lại, không nghe thấy sao ——" Anh cười nói, "Không quay lại
là đánh em thật đấy."
Cô lắc đầu, hai tay đan chéo ra sau lưng.
Thường Minh giả vờ như định chạy, Thái Đường Yến lại quay đầu
chạy đi mấy mét nữa. Thường Minh đi đến ghế đá dưới tàng cây thì ngồi
xuống không cử động thêm nữa.
Lương tâm người kia trỗi dậy, đi về lại mấy mét, "Anh sao thế?"
Thường Minh khoát tay.
Không bao lâu sau, quả nhiên tiếng bịch bịch vang lên ở bên tai.
"Thường tiên sinh, anh sao thế?"
Thường Minh chống đầu gối ngẩng mặt lên nhìn cô, "Miệng đau."
Lại là tiếng nhỏ như muỗi, "Đâu có cắn anh đâu..."
Nhân lúc cô đang cúi đầu, Thường Minh đứng lên quấn lấy eo cô,
giam cầm cô lại. Thái Đường Yến ngã gục giãy giụa, nhưng dù sao đối