phương cũng là đàn ông trưởng thành, lúc này lại còn đứng vững, hơn nữa
trong lòng cũng không định chống cự...
Thường Minh lại thổi gió bên tai cô, "Vậy anh cầu xin em cắn nhé?"
Chóp mũi anh chạm vào mặt cô, bờ môi mỏng gần ngay trong gang
tấc, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể hôn cô. Nhưng anh cũng không nhúc
nhích nữa, con ngươi đen láy thâm thúy, cứ thế in dấu trong mắt cô.
Chợt anh giật dây, phát ra giọng mũi đầy cám dỗ, hơi thở phả vào
nhân trung làm cô ngứa ngáy.
Khiêu chiến một người đàn ông lớn hơn tám chín tuổi, đúng là cô đã
không biết tự lượng sức mình rồi. Cô đành nhắm hai mắt đầy cam chịu,
ngẩng đầu chạm lên.
Thường Minh vỗ vào mông cô, nhân lúc cô thở lấy hơi mà chiếm đất
bao vây.