Dù có tưởng tượng đủ kiểu đi chăng nữa, nhưng câu trả lời nghe có vẻ
buồn cười này lại khiến Thường Minh được mở rộng tầm mắt, nhưng cô
đáp rất nghiêm túc, như thể là chuyện có thật vậy, đồng thời cũng làm dịu
lại không khí căng thẳng ban nãy.
Thái Đường Yến lại nói thêm: "Em nói thật đấy, người thân nhất của
em ai cũng đánh, anh em đánh, mẹ anh cũng đánh."
"Được rồi." Thường Minh gật đầu, "Nhưng sau này khi em phát hiện
ra có rất nhiều người không đánh em lại còn thích em, vậy em cũng đi theo
họ sao?"
Cô lẩm bẩm: "... Đâu có gặp ai khác."
Thường Minh xem nhẹ lời phản bác của cô, tiếp tục nói: "Vậy anh nói
cho em biết, nếu anh chọn em thì có nghĩa trong lòng này xem chúng ta đều
bình đẳng, em đủ để xứng đôi với anh."
Lời tỏ tình bất ngờ thẳng thắn lại chân tình, Thái Đường Yến sững sờ
mở to mắt, ngẩn người nhìn anh, muốn anh lặp lại để xác nhận không phải
mình nghe nhầm.
"Em nói anh không đánh em, đó là vì em muốn bình đẳng, muốn được
tôn trọng, mà những thứ này anh có thể trao cho em."
Bị người ta nói trúng tim đen phân tích tâm sự là một chuyện vô cùng
xấu hổ, tựa như có đánh rắm cũng đủ đoán được trên bữa ăn đã ăn món gì.
Tai Thái Đường Yến ù lên, như cách một lớp ngăn thế giới lại, chỉ thấy
Thường Minh há miệng rồi lại đóng, âm thanh trở nên mơ hồ.
Đột nhiên cô nhón chân lên, trong phút chốcc, bên tai trở nên yên tĩnh
thực sự.
"Ừm, bình đẳng..." Cô vẫn nhỏ giọng như tiếng côn trùng vậy.