Anh không thể hiện nét giận dữ, nhưng cũng không nắm tay cô nữa,
Thái Đường Yến bối rối sờ lên vị trí có vết sẹo, nơi đó đang đeo đai bảo vệ
cổ tay.
"Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là phỏng vấn tiếp tân thôi."
Thường Minh cười tự giễu, "Hồi trước anh giới thiệu cho em mà em
cứ khăng khăng không chịu đi.""..."
"Tại sao cô ấy không chọn em? Công ty này cũng không phải lớn lao
gì, không yêu cầu cao."
"Không biết nữa."
Quán ăn ở tầng bốn, Thái Đường Yến đi theo anh vào cầu thang máy,
chỉ thấy anh mắt nhìn thẳng, không có ý nói chuyện nữa.
Cô thấp giọng hỏi: "Anh giận đấy à?"
Lần thứ nhất anh không trả lời cô, Thái Đường Yến lấy hết dũng khí,
kéo ống tay áo của anh.
"Thường tiên sinh..."
Anh nghiêng đầu ra vẻ rửa tai lắng nghe.
"Xin lỗi mà."
"Xin lỗi cái gì?"
"... Không biết nữa."
Anh hừ một tiếng, lại quay người đi đỡ tay vịn cầu thang.
Và hiển nhiên bữa cơm này ăn chẳng ngon lành gì. Hai người uể oải
ngồi trước một bàn đồ ăn ngon, một người là tức giận, còn người kia lại