"Nóng lắm... Anh vội cái gì chứ."
Thường Minh ngước mắt lên cười với cô, như chú chó lông vàng khôn
ngoan, làm người khác khó lòng chống đỡ.
Thái Đường Yến và Thường Minh không qua đêm, lúc rời đi đã là
mười giờ hơn, gió hè cũng trở nên lạnh.
Ở đây cách nhà anh khá gần, Thường Minh đề nghị đến chỗ anh qua
đêm đi, rồi mai sẽ đưa cô về. Thái Đường Yến biết anh có ý đồ khác, tuy
ngoài mặt không có lý do để từ chối, nhưng trong lòng vẫn có chút ỡm ờ,
nhưng do dự thế lại chính là cô, tuy không tự tin trên những mặt khác,
nhưng cô tin nếu mình bảo dừng xe lại thì Thường Minh sẽ dừng. Nếu cô
không biết một chút nào về chuyện này thì có khi cô đã tò mò rồi, nhưng cô
đã từng nếm qua mùi quả chát, tuy nóng lòng muốn thử nhưng vẫn còn mấy
phần sợ hãi.
Nhà của Thường Minh không còn vẻ uy nghiêm như lúc trước – mặc
dù lần đầu tiên cô đến là với thân phận khác – thuần phong cách đơn giản,
Thái Đường Yến như bước vào một căn nhà khác vậy.
Dĩ nhiên là được dắt vào phòng ngủ của Thường Minh rồi, anh lấy cho
cô một chiếc áo choàng tắm kiểu nữ, đồng thời cũng giải thích: "Mới mua
đấy."
Thái Đường Yến trốn ở trong phòng tắm tắm rửa bản thân cho sạch sẽ,
gout của Thường Minh không tệ, kiểu áo choàng này rất hợp cô, nhưng
kích thước thì không vừa lắm, hơi rộng, cả chiếc áo như treo trên người cô,
cổ áo cũng bị rộng, chỉ có nơi bầu ngực là vừa như in.
Cô nắm lấy cổ áo định mở cửa ra ngoài, nhưng tư thế này trông lại quá
ngu ngốc, thế là dứt khoát buông ra.