Thường Minh ngồi cuối giường, chi giả đã được tháo ra cất đi, bên
người chỉ chống mỗi một cây gậy. Ánh mắt anh sáng lên, mặc dù đã kiềm
chế nhưng vẫn không tài nào che giấu được dục vọng.
"Tắm xong rồi à?"
Thái Đường Yến mất tự nhiên vuốt nửa tóc đã khô, "Anh vào tắm đi."
Máy điều hòa phả ra làn hơi mát lahj, Thái Đường Yến nằm vào chăn
tắt đèn đầu giường ở phía bên mình, rồi cũng cho tay vào chăn theo, nhưng
lại không hề buồn ngủ chút nào. Tiếng gậy cộc cộc rất khẽ, lại được khuếch
đại vô cùng trong bóng đêm, từng tiếng từng tiếng như đập vào buồng tim
cô. Trước khi nhắm mắt lại, ánh sáng cuối cùng ở trong phòng cũng biến
mất, Thường Minh nằm xuống cạnh cô.
Cái hôn và chiếc ôm quen thuộc, còn cả tiết tấu của anh, rất chậm rãi
rất dịu dàng, làm cô cũng nhũn dần theo, Thái Đường Yến như được ôm
chiếc lò sưởi giữa mùa đông là anh, ướt át, ấm áp, và tất cả mọi thứ đều là
vị của anh ta.
Lăn lộn qua lại cuối cùng cũng có khe hở, Thái Đường Yến nhân cơ
hội hỏi: "Có... có bao không?"
Thường Minh cũng sừng sỡ, trầm mặc phủ phục trên người cô, đưa tay
kéo ngăn ở tủ đầu giường ra.
"... Không hết hạn chứ ạ?"
Thường Minh không khỏi tức cười, cố ý ngậm tai cô trêu đùa: "Anh
vừa mua mấy ngày trước thôi, hạn sử dụng phải một năm lận."
"..."
And then, welcome aboard! (Chào đón các bạn lên tàu xuất phát!)