Thường Minh nhất thời dừng chân giữa cầu thang, không trên không
dưới nhìn cô chăm chú, sững sờ một giây rồi bật cười: "Em đi đâu thế?"
Cô vung tay vung chân, "Ra ngoài đi dạo một vòng ạ, yên tĩnh quá,
trên đường cũng không thấy ai."
"Đương nhiên rồi, trừ mấy dì giúp việc ra thì làm gì có ai dậy sớm như
em chứ." Thường Minh đi đến cạnh cô, "Lần trước đến không đi dạo sao?"
Lần trước là chỉ lần nào, trong lòng hai người đều biết rõ. Tâm tư
Thường Minh không quá tinh tế, chỉ nghĩ đến so sánh nên nhắc đến, lúc nói
ra rồi mới phát hiện sai lầm, đó là quá khứ mà Thái Đường Yến liều mạng
muốn chôn giấu, còn anh lại cứ cố tình không để cho nó được yên nghỉ.
Vừa định nói thêm thì nghe thấy Thái Đường Yến hờ hững nói:
"Không ạ, lần trước không dám đi lung tung... Lúc không có anh thì em đọc
sách xem tivi, có lúc sẽ nói chuyện với thím Hồ, một ngày cứ thế trôi qua...
Trời vừa tối là lại sợ anh về, cuộc sống của chim hoàng yến cũng rất nhàm
chán."
Hồi tưởng lại, cô như được nhìn kỹ hơn đoạn lịch sử lầm lỗi kia.
Thường Minh lại nắm được thông tin không trọng điểm, "Em sợ anh?
Em sợ anh cái gì?"
Cô chỉ buột miệng nói thế thôi, tuy không phải bí mật gì, nhưng cũng
thẳng thừng tố cáo lực xung kích của Thường Minh còn lớn hơn cảm giác
của chính anh.
Cô lại cắn môi, nhưng không trốn được ánh mắt truy hỏi của anh, dù
bị ép giao nộp khí giới cũng phải giấu ám khí, nửa chặn nửa che nói: "Anh
thường xuyên, nửa đêm chạy vào phòng em... Như trộm ấy..."
"..."