Biết rõ sẽ không phải là câu gì tốt đẹp cho cam mà, Thường Minh tự
chuốc lấy khổ, dở khóc dở cười còn mặt dày nói: "Vậy sau này em đến
phòng anh, anh cũng không cần chạy đén nữa."
Thái Đường Yến trừng mắt nhìn anh, Thường Minh bật cười né tránh.
Anh lấy một xâu chìa khóa ở trong két sắt đưa cho cô, "Sau này nếu anh về
trễ thì em có thể vào đợi anh. Dĩ nhiên, anh đảm bảo sẽ cố về sớm không lề
mề, không để em phải đợi."
Thái Đường Yến do dự không cầm, nụ cười cứng ngắc, giọng có vẻ lạ,
"Anh không sợ em dọn hết nhà anh đi sao."
Quả nhiên anh rụt tay về, nhìn cô chăm chú như có điều suy nghĩ. Bây
giờ xem ra cô đã đùa giỡn quá trớn rồi, bị nghi ngờ như thế còn lúng túng
hơn là cười khẩy, cô bối rối vuốt tóc mái. Không ngờ một giây sau đó,
Thường Minh phá lên cười, làm cô cũng bật cười theo, thì ra anh cũng chỉ
giỡn cô mà thôi, còn cô tự cho mình thông minh mới là người bị dắt đi.
Thường Minh thở dài nói: "Em mà có lá gan đó thì tốt rồi." Thế là giúi
chìa khóa vào trong tay cô cho bằng được, "Cất đi, anh nói thật đấy."
Thái Đường Yến bắt đầu đến công ty của Vương Trác đi làm, công
việc làm thêm cũng đã nghĩ, đột nhiên trở nên rảnh rang trong suốt giờ
hành chính, làm cô có chút gì đó không dễ chịu cho lắm, hệt như phạm phải
sai lầm vậy, sợ không lâu sau sẽ có người xuất hiện phạt cô.
Ngày đầu tiên đi làm, trước khi xuống xe cô đã nói với Thường Minh
là khi nhận được tiền lương sẽ mời anh ăn cơm, "Có điều nếu đắt quá thì có
thể không mời nổi..."
Thường Minh không phải là kiểu người chỉ ăn sơn hào hải vị, hài lòng
nói với cô: "Một ngày ba bữa, có thể lấp đầy bụng là được."