Cô không thường xuyên gặp được thường mình, hình như người kia
lại bận rộn rồi, liên tục di chuyển giữa mấy thành phố không mệt mỏi, lúc
trở lại vẫn là khuôn mặt phấn chấn đấy.
Cách gần nửa tháng, Thường Minh vừa đi công tác về đã đến dưới lầu
công ty, đợi Thái Đường Yến tan làm rồi đi ăn. Vừa qua sáu giờ, từ xa xa
đã thấy cô theo đám đông đi ra từ thang máy, Thường Minh cứ mãi nhìn
theo cho đến khi cô lại gần trước mặt.
Đồng nghiệp thức thời cười cười đi ra ngoài, Thái Đường Yến ngượng
ngùng lẩm bẩm: "Anh nhìn gì chứ."
Thường Minh lại cẩn thận nhìn nhiều thêm mấy lần, "Sao trông em có
vẻ gầy thế..." Nếu không phải có người ở đây thì anh thật sự rất muốn ôm
cô vào lòng tự tay đo lường. Thái Đường Yến lơ đãng, "Trời nóng nên ít
ăn, năm nào cũng sẽ gầy đi."
"Em không thể gầy nữa, sắp biến thành xác ướp đến nơi rồi."
Hai mắt mở to tròn xoe, "Em đâu có đen như thế chứ."
Thường Minh cầm lấy tay cô nắm chặt, "Anh nói thật. Nếu em mà gầy
tiếp, lần sau bọn họ gặp nhất định sẽ nói anh ngược đãi em."
Đến quán cơm gần đó, Thường Minh chê phòng ngoài ồn ào nên đặt
phòng riêng hai người. Hai người ngồi bên cửa sổ rèm trúc che một nửa
chờ thức ăn, phòng riêng quá mức yên tĩnh phóng đại nhất cử nhất động
của đối phương, cô quay ra ngoài cửa sổ che miệng ngáp, Thường Minh
cũng không bỏ lỡ.
Thường Minh hỏi: "Mệt thế à? Buổi trưa ngủ không ngon sao?"
Ngón cái cô day day huyệt thái dương rồi lại vỗ mặt: "Trời nóng nên
hơi mệt, không muốn di chuyển..."