không nhìn cô mà mắt nhìn thẳng vào làn xe cộ trên dường, sắc mặt lạnh
lùng như đang đứng trước cấp dưới cúi đầu xấu hổ.
Cuối cùng cũng cúp máy, Thường Minh quay đầu sang phía cô, "Điện
thoại của công ty —— "
Thái Đường Yến quan tâm hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì ạ?"
"Nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Số liệu xảy ra chút
vấn đề, phải chỉnh lý lại lần nữa." Thường Minh giận ra mặt nhưng vẫn
gắng gượng cười nói, "Anh đưa em về trước đã, có thể anh phải đến công
ty một chuyến."
Vừa rồi muốn chủ động trốn tránh, nhưng bây giờ Thường Minh lại
thật sự không thể bầu bạn, Thái Đường Yến lại không khỏi mất mát, có
điều ngoài mặt vẫn giả vờ lạc quan nói: "Anh đưa em về làm gì chứ, tự em
về được mà. Anh đến công ty đi."
Trước đó Thường Minh cũng chỉ thuận miệng nói thế, giờ cô vừa mở
lời là dứt khoát theo luôn, vẫy một chiếc taxi đưa cô lên xe, đọc địa chỉ với
tài xế rồi lại dặn cô: "Đến nơi thì gọi cho anh, nếu sợ tối thì bật đèn lên
cũng được."
"Biết rồi." Cô vẫy tay với anh qua cửa xe.
Con đường tối thứ sáu dường như biến thành đường hẹp quanh co, lúc
nào cũng bị ùn tắc. Phải mất một tiếng đồng hồ mới đến gần nhà Thường
Minh, Thái Đường Yến bảo tài xé dừng xe ở giao lộ rẽ vào một tiệm thuốc,
lúc đi ra lại hoang mang hoảng loạn. Đến tận lúc mở khóa cửa vào nhà
cũng không được lanh lẹ, run lập cập.
Thái Đường Yến trốn trong nhà vệ sinh, mở hộp đồ màu hồng bắt đầu
đọc hướng dẫn sử dụng, từng con chữ màu đen nhỏ bé di chuyển khắp nơi,
liên tục lặp đi lặp lại, cô miễn cưỡng lắm mới đọc xong, bên trên nói nước