tiểu buổi sáng chính xác hơn, nhưng cô lại không thể đợi được đến ngày
mai.
Cầm lấy cốc xét nghiệm nước tiểu, Thái Đường Yến tống mọi thứ vào
túi của tiệm thuốc rồi cho que thử thai vào.
Ba phút rất dài... Cô đưa đầu đến nhìn, kết quả trên ô cửa xuất hiện
một vạch đỏ thẫm cùng một vạch đỏ nhạt. Đầu cô nổ tung, tựa như rơi
xuống từ trên cao, hai chân mềm nhũn mất trọng lượng ngã ngồi trên nắp
bồn cầu.
Không cam lòng lại chờ thêm một lúc nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ.
Thái Đường Yến đột nhiên đứng bậy dậy, nhưng rồi cũng không biết
vì sao lại đứng lên, thế là ngồi xuống lại. Cô lấy điện thoại ra lên mạng tìm
kiếm, lật từng trang web một, đa số đều nói đây chủ yếu là dương tính,
thường là thời gian mang thai ngắn, đề nghị rút máu xét nghiệm
progesterone và HCG*.
(*Khi có thai, progesterone sẽ dừng tiết và HCG được sản sinh.)
Cô không khóa màn hình mà chỉ nắm chặt điện thoại trong tay không
dám nhìn nữa.
Đầu óc ong cả lên, như đàn ong bay vù ra khỏi tổ, không nghe rõ bất
cứ âm thanh nào. Rồi đột nhiên điện thoại rung lên, lại bị dọa sợ lần nữa
—— là điện thoại của Thường Minh, cô như mò được cọng rơm cứu mạng
vậy.
"Đến nhà chưa? Vì sao chưa gọi điện cho anh?" Vừa kết nối đã hỏi
liên tục.
Anh mau về đi, Thái Đường Yến rất muốn thốt lên, nhưng mở miệng
lại không phát ra được tiếng nào.