"Phong Trạch ——" Thường Minh nói, "Phong Trạch anh ta không có
ở đây sao?"
"Cũng vì Phong Trạch không có ở đây nên chị mới tìm cậu chứ."
Đường Chiêu Dĩnh chẳng qua chỉ trình bày một sự thật khách quan,
nhưng Thường Minh nghe vào lại là thứ tự trong lòng, anh vẫn luôn xếp
sau người đàn ông đó, anh là thế thân, chỉ khi người đàn ông kia không có
ở đây thì anh mới có cơ hội ra sân. Sự mất cân bằng bên trong va đập vào
cơn uất nghẹn nơi Thái Đường Yến, hai cảm xúc mãnh liệt cùng quất roi
đánh anh, Thường Minh chỉ có thể bất đắc dĩ cười lạnh, từ chối: "Chị à, e là
không giúp được chị rồi... Tôi bận rộn cả một buổi tối ở công ty vừa về, giờ
bạn gái cũng không được khỏe, bên này cần người chăm sóc không đi
được. Xin lỗi chị."
"À... Vậy, được rồi, làm phiền cậu rồi... Để chị xem xem, là chị không
bình tĩnh rồi..."
Đường Chiêu Dĩnh cúp máy trước, tiếng tút tút trả màn hình điện thoại
về lại màn hình chính, rồi chốc lát sau dần tối đen. Bên kia xem anh là lốp
xe dự phòng, còn vị bên này trùm chăn quá đầu rụt rè không buông ngay
trước mặt anh, anh chẳng khác gì đang dạy đứa trẻ không nhập tâm giải
toán vậy, có nắm tay hướng dẫn cũng không tiến bộ được, bỗng Thường
Minh mệt mỏi vô cùng, cũng không nhấc chăn lên mà xoay người đi vào
phòng tắm.
Thái Đường Yến nghe tiếng bước chân dần đi xa, cho là đã chạm đến
giới hạn của anh, sự sợ hãi chưa qua đi, tự trách cùng tiếc nuối đã kéo đến
khi cô vô cùng nặng nề, suy cho cùng cũng là do ít trải nghiệm, cô không
nhịn được mà chun mũi.
Đường Chiêu Dĩnh ở bên kia cũng không khá hơn gì. Cô một tay cầm
điện thoại, một tay siết chặt tờ giấy đến run rẩy.