Lúc nãy cô đi tập thể dục về nhân tiện mở hòm thư ra, đa số đều là
mấy tờ rơi quảng cáo nhét lung tung vào, nhưng bên trong còn có hai bì thư
thông báo tiền điện, đề tên của Phong Trạch, bắt đầu từ sau khi hai người
đính hôn cô chuyển đến đây ở, anh liền đổi tất cả giấy báo của những căn
hộ bất động sản khác thành địa chỉ ở đây, tiện kiểm tra và nhận.
Đường Chiêu Dĩnh luôn tôn trọng đời tư của nhau, cũng sẽ không dễ
dàng động vào thư và điện thoại của đàn ông, lần này nhìn thấy là giấy báo
tiền điện, cô cũng chỉ lơ đãng tiện tay mở ra.
Là biệt thự để trống ở sân bay, cô xé mở bì thư tháng hai ra, số điện và
tiền điện ít đến mức có thể coi thường. Đường Chiêu Dĩnh không khỏi mỉm
cười. Nếu đã xé một cái thì cũng mở nốt cái kia, là tháng ba, số điện dùng
so với chỗ này vẫn nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng so với hai tháng thì
không chỉ là tăng gấp đôi. Tháng hai còn là một con số, nhưng tháng ba đã
vượt quá năm mươi.
Lòng dạ phụ nữ nhạy cảm biết bao nhiêu, Đường Chiêu Dĩnh phát
giác căn nhà này xảy ra chuyện, toàn bộ tháng ba Phong Trạch gần như đi
công tác ở bên ngoài, không thể nào sống trong căn hộ này được.
Cô cân nhắc đến khả năng gần như là duy nhất, căn hộ này có người
khác ở, hơn nữa có thể là phụ nữ.
Suy đoán về chim hoàng yến làm cô chán nản không thôi, cô ỷ gia
cảnh của mình cùng trình độ học vấn du học nước ngoài của mình cao hơn
hẳn Phong Trạch, còn anh từ trước đến nay luôn nghe lời chiều chuộng cực
kỳ yêu thương cô, thậm chí cũng từng đùa rằng nếu như ngày nào đó bất
hạnh chia tay, nhất định là vì cô coi trọng người khác trước, Đường Chiêu
Dĩnh cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc Phong
Trạch có hai lòng, nhưng vào lúc này chẳng khác gì con vịt cạn chìm xuống
nước, âm thanh xung quanh biến mất hẳn, chỉ để lại một mình bản thân
giãy giụa không ai giúp, bị Thường Minh từ chối càng như bị người ta nhấn