Bà lão cười, đứa bé cũng trợn mắt tò mò nhìn cô. Vẫn là giọng nói đục
ngầu không chuẩn, pha lẫn chất phác của tuổi già, "Tôi còn nói đã lâu rồi
không thấy cô, thời gian trước thấy chồng cô đến tôi còn hỏi cậu ta vì sao
không đưa cô theo, cậu ta mới bảo cô bận việc không rảnh. Hà hà."
"À, đúng là thời gian trước bận quá."
"Thanh niên giờ đều thế, bố mẹ của cháu tôi cũng vậy, nên mới cần
người già như bọn tôi chơi với con nhỏ đấy."
Đường Chiêu Dĩnh không dám nghe ngóng quá nhiều thông tin, tránh
phải nghi ngờ này nọ, cô lấy chìa khóa mở cửa hàng rào ra, đi qua lối mòn
đến cổng vòm, định quan sát từ cửa sổ trước, nhưng rèm cửa vẫn không
nhúc nhích, cô buộc phải mở cửa đi vào.
Một luồng không khí ngột ngạt gần như ám lấy cô, rèm cửa che nắng
rất tốt, trong phòng âm u vô cùng, trống vắng im hơi lặng tiếng, chợt một
trận sợ hãi dấy lên, tựa như bí mật cất giấu nơi xó xỉnh không thể tiết lộ với
bên ngoài.
Đường Chiêu Dĩnh không thể không bật đèn, ánh sáng từ ngọn đèn
treo đổ xuống, tuy đã chiếu sáng khắp nơi, nhưng vì cửa sổ đóng chặt mà
tựa như đặt chân vào một thế giới khép kín, thế giới lặng yên được niêm
phong như mộ phần.
Cô nín thở, chỉ còn lại tiếng bước chân làm bạn, nhìn đông nhìn tây
như lần đầu đi vào vậy. Băng qua phòng bếp định đi ra sân thì chợt nghe
thấy đằng sau cửa phòng bếp rộng mở có tiếng vang khác lạ. Đường Chiêu
Dĩnh lại gần hơn. Xác nhận không phải nghe nhầm, bên trong thật sự có
tiếng máy điện kêu ro ro.
Rón rén đi vào phòng bếp, hình như mùi nước khử trùng quá nồng,
Đường Chiêu Dĩnh xém chừng không cần tìm nguyên nhân của tiếng động
đó nữa, trên tủ lạnh hai cửa có con số màu xanh da trời đang sáng, nhìn