quanh bốn phía, tủ khử trùng, máy lọc nước, bình nóng lạnh đều đang ở
trạng thái nghỉ, chỉ duy nhất có tủ lạnh là đang vận hành.
Trong lòng dâng lên suy đoán kỳ quái, như làn mây khói khó bắt được
hình dáng, cô đặt tay lên tay nắm tủ lạnh, dùng sức kéo ra.
Đầu tiên là sững sờ, sau đó máu như chảy ngược từ tứ chi, toàn thân
cô lạnh như băng, nhưng dù lạnh thế nào cũng không lạnh bằng kẻ bên
trong.
Bên trong ngăn đông lạnh rộng lớn đặt một cái đầu người, trên tóc
đọng sương trắng, hai mắt nhắm nghiền, da tái xanh.
"A ——!!!"
Đường Chiêu Dĩnh loạng choạng mấy bước, ôm mặt nôn ọe, cô gần
chừng không hề nghi ngờ xem đó là mô hình hay là thứ gì khác, sợ hãi đã
xâm chiếm lý trí của cô, hai chân cô mềm nhũn, gần như vừa bò vừa chạy
ra khỏi căn hộ ma quỷ này, cũng không kịp khóa lại ba cánh cửa.
Đường Chiêu Dĩnh hoang mang hoảng hốt chạy về xe mình, đạp mạnh
chân ga lao đi như gió lốc.
Lên đường cao tốc sân bay, cô lần mò tìm điện thoại gọi điện cho
Thường Minh, ngoài Phong Trạch ra, Thường Minh vẫn là cọng rơm cứu
mạng ở vị trí thứ hai như trước. May mà anh nghe máy, cô vừa lái xe vừa
thảng thốt, không để ý đến giọng anh còn đang trong cơn ngái ngủ ——
"Minh Tử, là chị đây, cậu đến đón chị đi, xảy ra chuyện —— "
Bỗng xe khách phía trước đột ngột thắng gấp, Đường Chiêu Dĩnh cầm
vô lăng một tay nên không phản ứng kịp, chỉ vội đạp phanh xe, nhưng đầu
xe vẫn đâm thẳng vào đuôi xe phía trước, cú va chạm mạnh khiến điện
thoại tuột khỏi tay, Đường Chiêu Dĩnh nhất thời ngất đi.