bệnh viện —— À, vâng, cháu cũng lập tức lên đường ngay đây. Vậy lát
nữa gặp bác."
Thường Minh bắt đầu mặc chi giả thay quần áo, Thái Đường Yến
cũng xuống giường theo, dè dặt hỏi: "Em có thể đi theo được không?"
"Em đến đó làm gì, cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, cứ ở nhà đi, lát nữa
anh sẽ về." Anh vừa đeo thắt lưng vừa nói.
"Em cũng muốn, đi bệnh viện khám xem sao."
Từ ngữ tiếng Hán phong phú làm Thường Minh ngây ra một hồi mới
phản ứng lại được, "Em sao thế?"
"Cũng lâu lắm rồi, làm kiểm tra thân thể thôi."
"Lúc nhậm chức không làm sao?"
"... Kiểm tra sức khỏe nhậm chức có mấy hạng mục không làm, như
phụ khoa này nọ."
Thường Minh sửng sốt rồi gật đầu nói: "Vậy em mau thay quần áo đi."
Hai người với hai vẻ mặt xanh xao gấp rút đến bệnh viện. Thái Đường
Yến không muốn xen vào giữa anh và Đường Chiêu Dĩnh nữa, nói mình
phải đi làm kiểm tra, bao giờ xong sẽ đến tìm anh.
Thường Minh hỏi: "Thật sự không muốn anh đi cùng em à?"
Thái Đường Yến chỉ xem anh hỏi cho có lệ, đoán chắc bây giờ anh
cũng không thể rời đi được, vậy là lắc đầu, "Tự em đi được rồi."
Thường Minh gật đầu, vội đi đến khoa cấp cứu, bước chân rất lớn lộ
rõ dáng cà nhắc khập khiễng.