Thái Đường Yến đứng tại chỗ một lúc lâu mới tìm được hướng đi đến
khoa phụ sản. Lấy số đợi gọi số, khu chờ đã ngồi chật như nêm, Thái
Đường Yến đứng cạnh nhìn lướt qua là có thể bắt gặp phụ nữ có thai bụng
lớn bụng nhỏ không đồng đều, không phải chồng bầu bạn thì là cha mẹ ở
cạnh, chẳng hiểu sao tim cô lại đập mạnh.
Cô lấy số bác sĩ sản khoa, người tương đối ít, chỉ chốc lát đã đến lượt
cô. Đã chẳng còn hơi sức đâu để ý cảm giác ngồi trước mặt bác sĩ là thế
nào nữa rồi, cô như bước vào lưới giăng sương mù, chân đạp vào một mảng
hư vô, không có cảm giác chân thực, bao nhiêu cảm giác đều quy nạp về
còn lại đúng hai chữ: sợ hãi. Lúc trả lời câu hỏi của bác sĩ còn khiến cô lắp
bắp hơn cả thi nói.
Thái Đường Yến xét nghiệm máu trước, nhiều người làm siêu âm nên
phải xếp hàng đợi, cô như cũng bị thời gian mài mòn, cả cơ thể chẳng còn
là mình nữa, chết lặng đến độ không cảm nhận được gì.
Khi thoa gel siêu âm mát rượi lên bụng, ngẩng đầu lên nhìn đầu máy
di chuyển, bác sĩ lẩm bẩm như đang nói với cô: "Trời ạ bây giờ vẫn còn
chưa nhìn rõ, kết quả xét nghiệm HCG không tăng gấp đôi."
Đầu óc mơ hồ của Thái Đường Yến càng ngẩn ra, đến khi lất kết quả
xét nghiệm máu, hai chỉ số khác thường đã xử cô tử hình, làm cô không
còn chút cảm giác chân thực nào.
"... Anh đang ở đâu thế? Chúng ta về được chưa?" Giấy trắng mực đen
lặp lại chẩn đoán của bác sĩ, Thái Đường Yến như người khát nước đã lâu,
khô khốc nói vào điện thoại.
Khoa cấp cứu không lớn, chỉ là một hành lang hình chữ T, Thái
Đường Yến rẽ sang một góc là liền thấy Thường Minh ở trước phòng cấp
cứu đang nói chuyện với một người đàn ông tóc đen nhánh, từ quần áo có
thể đoán ra tuổi tác trung niên, áo sơ mi tay cộc rộng thùng thình nhăn