Thường Minh làm động tác mời về.
Tạ Vũ Bách: "..."
Nghịch phản trong lòng dâng lên, anh ta đặt mông ngồi xuống cái
phịch, suýt nữa đã làm Thường Minh nẩy người lên.
"Nhìn cậu thế này, thất tình à?" Tạ Vũ Bách ân cần cầm ly rượu vừa
rồi Thường Minh đã rót lên, "Nói với A Bách xem nào, để anh đây khuyên
giải cho cậu. Đợi đã ——" Anh ta nhấp một ngụm cho nhuận họng,
"Không phải là cầu hôn thất bại đó chứ? Ha ha ha ——"
Thường Minh còn chưa trả lời thì Vương Trác đã đến. Anh ta đưa mắt
quét nhìn căn phòng, cũng không ngạc nhiên lắm, thờ ơ lên tiếng: "Đến đủ
rồi à. Tôi đến chậm rồi."
"Tự phạt ba ly." Tạ Vũ Bách rót đầy rượu cho anh.
Vương Trác cũng không từ chối, sảng khoái uống hết ba ly, trong
tràng vỗ tay của Tạ Vũ Bách quay sang hỏi Thường Minh: "Có chuyện gì
thế?"
Sau khi Thường Minh gặp chuyện thì ít sinh hoạt ban đêm với bọn họ,
chủ động mời bữa thế này thì ắt hẳn có chuyện lớn rồi, nhưng vị "cục
trưởng" này chỉ ngồi đó uống rượu không mà thôi.
Tạ Vũ Bách và Vương Trác đưa mắt nhìn nhau, rồi cái người điếc
không sợ súng kia mở miệng trước, "Tôi bảo này Minh Tử, không phải vì...
Đường Chiêu Dĩnh nằm viện đó chứ?"
Lúc này Thường Minh mới như nhớ ra người đó, nhướn mày nói, "Tôi
thấy có cậu mới nhớ cô ấy thì có."