Hai người rất có dáng vẻ ông lớn nói chuyện chính trị, dĩ nhiên thảo
luận vẫn chưa xong. Thường Minh nói xen vào: "Bây giờ tôi không có tâm
tư nghĩ chuyện đó, hắn ta vô tội hay có tội đều thế, tôi không quan tâm."
Một câu gần như là nói để hả giận đã lôi kéo chiều hướng nói chuyện
của bọn họ, cả Tạ Vũ Bách và Vương Trác đều im lặng nhìn anh.
Thường Minh đưa ly rượu đến bên môi, nhưng lại phát hiện không có
gì chảy xuống, chẳng biết đã uống cạn rượu trong ly từ lúc nào. Tạ Vũ
Bách quan tâm rót rượu cho anh.
"Tôi cũng không biết tìm ai để nói nữa..." Rượu rót đầy, nhưng
Thường Minh không uống, "Mẹ kiếp tôi đúng là thua trong tay cô ấy..."
"Ai, Đường Chiêu Dĩnh?... Ấy, 'Tiểu Đường Chiêu Dĩnh'?" Bả vai bị
Vương Trác đẩy một cái, "Không không, ý tôi là... Tiểu Thái, Tiểu Thái."
Tạ Vũ Bách và Vương Trác trở nên thụ động, Thường Minh không trả
lời ngay, mà tự mình nói độc thoại một hồi, đầu dần dần chôn vào giữa hai
tay, sống lưng càng cúi thấp.
"Mẹ kiếp tôi đã nói với cô ấy con do tôi nuôi em thích làm gì thì cứ
làm, đi làm cũng được mà đi học cũng được, dù để em du học nước ngoài
cũng không thành vấn đề, nhưng cô ấy nói tôi chỉ muốn con mà không
quan tâm cô ấy. Mẹ kiếp tôi không quan tâm cô ấy mà còn có thể để cô ấy
sinh con sao."
Giọng càng lúc càng thấp, nhưng từng chữ lọt vào tai hai người khác
lại rất rõ ràng.
Tạ Vũ Bách lắp bắp hỏi: "Minh, Minh Tử, con, con của cậu ở đâu ra?"
Anh ta lại bị Vương Trác đẩy phát nữa, lúc này Tạ Vũ Bách hoàn toàn
khiếp đảm, hai người trao đổi ánh mắt cũng không được gì. Vương Trác