"Bình thường thôi." Tạ Vũ Bách nhún vai, "Tôi còn chưa đi thăm cô
ấy nữa mà, đúng không Vương Trác, có điều có cậu đại diện là được rồi.
Ha, mẹ nó Phong Trạch đúng là quá khủng bố rồi, người này là do nó gây
nên đấy, sao Đường Chiêu Dĩnh có thể nhìn nhầm vậy chứ, tôi cứ tưởng
cùng lắm chỉ là thằng khốn nạn, không ngờ, mẹ nó lại là tội phạm giết
người! Tôi đã sớm nhận ra lai lịch không rõ của thằng này có vấn đề rồi
mà..."
Vương Trác ngồi cạnh nhắc nhở, "Người còn chưa có bằng chứng,
khoan vội chụp mũ đã, lỡ có thể xoay ngược được thì sao."
Tạ Vũ Bách không phục, "Xoay ngược đến mức nào được chứ, tôi nói
với cậu này, trên thực tế án giết người không phức tạp như vậy đâu, thủ
pháp không cao minh, nếu không sao hắn phải giữ lại đầu người trong tủ
lạnh làm gì, thế chẳng phải là chờ người đến cửa bắt hắn sao."
Vương Trác nói: "Bên phía giáo sư Đường cũng quá sức rồi, gần đây
đang lôi kéo đầu tư khắp nơi, trước mắt không thể giải tán học sinh được,
cứ tạm thời thế đã, nếu sau này không tìm được vốn, e là ——" Anh ta lắc
đầu, "Ngay cả tôi bác ấy cũng tìm đến rồi."
Tạ Vũ Bách ngạc nhiên, "Cậu đồng ý rồi? Giờ cục diện rối rắm như
thế, cậu có biết Phong Trạch dính vào bao nhiêu không, nếu mạng người
kia có liên quan với hắn thì phải đền sạch mọi thứ đấy."
Vương Trác từ tốn nói: "Cũng không biết được, muốn giúp thì giúp
thôi, có điều trước đó đã đầu tư vào lớn lắm rồi. Tôi đây làm xuất nhập
cảng, khác nghề như khác núi, thật sự không dám nhận việc khó này."
Tạ Vũ Bách sờ đầu mình, "Nói cũng đúng, có điều Phong Trạch từ tay
trắng lập nghiệp mà thành ra được như thế, quả thật cũng có bản lĩnh."
Vương Trác đưa mắt nhìn người kia, "Minh Tử không như thế."