Lần này Thường Minh đã tỉnh ngộ, không ai có thể giúp anh giải thoát
khốn hoặc cả, thậm chí ngay cả Thái Đường Yến cũng không thể, mà trong
chuyện này anh chỉ có thể nhượng bộ mà thôi. Anh nhìn ly rượu trong tay,
ngẩng đầu uống cạn.
Thường Minh chếnh choáng quay về, vì sợ đánh thức Thái Đường
Yến nên không vào phòng ngủ, tắm xong thì ra phòng khách ngủ một đêm,
trời sắp sáng mới chui vào chăn Thái Đường Yến. Cho dù đã che đậy kín
kẽ, nhưng Thái Đường Yến nhạy cảm với mùi vẫn ngửi thấy mùi rượu
thoang thoảng.
"Uống rượu à?" Cô bỗng lên tiếng dọa Thường Minh giật mình.
"Đánh thức em rồi." Nặng nề nhấc đầu lên nhìn cô, rồi lại nằm xuống
gối.
"Không ạ, em mới dậy đi vệ sinh."
Thường Minh nắm lấy tay cô, một tay khác gác lên mắt.
"Cuối tuần này đi làm phẫu thuật đi." Tay Thái Đường Yến bị siết đến
đau, "Làm càng sớm càng tốt, không thể kéo dài được nữa."
"Ngủ đi."
"Thường Minh, anh không thể trốn tránh vấn đề như thế được."
Anh không trả lời, hô hấp vẫn nặng nề.
Sáng sớm ngày mới như biến thành ban đêm kỳ quái, tất cả bị kiềm
nén trong tăm tối.
Sau khi Thường Minh đưa Thái Đường Yến đến công ty, lập tức bị mẹ
anh gọi về nhà. Lúc đầu Thường Minh còn từ chối nói công ty có việc,
không thể phân thân.