"Ôi, tám trăm năm con không chịu về, hiếm khi mẹ mời con một lần
mà vẫn không mời nổi, rốt cuộc ai là con trai của ai thế chứ." Phạm Tiểu
Uyển thao thao trong điện thoại.
"Tối được không ạ? Tối con sẽ đến chỗ mẹ ăn khuya, nhớ chừa phần
canh cho con đấy."
"Không được, một ngày ba bữa con phải rút ra một bữa đến ăn chứ
con trai."
Cũng chỉ có mẹ anh mới có thể không phân biệt được nặng nhẹ như
thế. Trong mấy ngày qua tính tình của Thường Minh đã bị Thái Đường Yến
mài mòn, anh kiên nhẫn hỏi: "Lão Thường lại không cho mẹ tiền mua túi
xách à? Thiếu bao nhiêu nói con, con gửi vào thẻ cho mẹ."
"Ôi trời, vẫn là con trai mẹ thông minh nhất, quả thật mấy ngày trước
vì chuyện này mà cãi nhau đấy, nhưng vô ích, hoa tàn ít bướm bị người ta
chê rồi. Có điều coi như ông ấy có lương tâm, cuối cùng mẹ thắng."
Nếu là ngày thường rảnh rỗi có tâm tình thì Thường Minh sẽ chọc
cười bà đôi ba câu, nhưng lúc này chỉ thấy nhức đầu mà thôi, bèn dứt khoát
cởi giáp đầu hàng.
"Được rồi được rồi, lát nữa ăn trưa con sẽ đến."
Bà mẹ này của Thường Minh, lúc còn trẻ là một diễn viên nhỏ không
có tác phẩm để đời, trước khi đi theo Thường Cẩm Lâm thì chính thất vẫn
còn khỏe mạnh, đợi đến khi Thường Minh bất ngờ ra đời, hai bên mới xích
mích nhau. Có lẽ Thường Cẩm Lâm tự thấy thẹn với Thường phu nhân, nên
đã đồng ý yêu cầu của bà ấy ở trước giường bệnh: gia sản một trăm năm
sau của Thường Cẩm Lâm không thể chia cho bất cứ ai khác ngoài con của
họ dù chỉ là một phần, dù chưa đến hai mươi năm thì khó biết được suy
thịnh thế nào, nhưng chỉ cần Thường Cẩm Lâm thừa nhận đứa con trai
Thường Minh này, thì sau này tài nguyên mạng lưới của ông ta sẽ bị công