"Đường Chiêu Dĩnh này nhìn người bình thường như thế, cũng coi
như xinh xắn, sao lại tìm người chồng như thế chứ." Giọng của Phạm Tiểu
Uyển có vẻ là lạ, "May mà con không đến với con bé, nếu không đã biến
thành con rồi."
"... Suy luận kiểu gì vậy?"
Nếu như là ngày thường thì cũng chỉ coi như câu bông đùa, nhưng vào
lúc này nghe vào tai lại cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng nếu đặt ở
trên người Phạm Tiểu Uyển lại có vẻ hợp tình hợp lý đến lạ. Có lẽ từ lâu đã
tiếp nhận sự quái gở của Phạm Tiểu Uyển rồi.
"Không nói đến mấy chuyện này nữa." Phạm Tiểu Uyển đứng lên,
xoay một vòng trong gương, lúc Thường Minh cũng đứng lên thì ôm lấy
cánh tay anh, "Đi ăn trưa với mẹ đi, gần đây mẹ tìm được một quán ăn
ngon lắm, nhiệt liệt đề cử cho con đấy, rất hợp cho mấy cặp đôi như con
đến hẹn hò đấy."
Câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Thường Minh nhiều năm cuối cùng
cũng bị bà chạm đến, "Mẹ à, rốt cuộc vì sao năm đó mẹ lại sinh con ra?"
Biểu cảm trên mặt Phạm Tiểu Uyển cứng lại, "Nè, gần đây gặp phải
khó khăn gì à? Lúc con cưa chân cũng không nghe thấy con nói những lời
tuyệt vọng như thế."
So với quan tâm, Phạm Tiểu Uyển tò mò là chính.
"Chỉ là muốn biết vào tình cảnh đó, làm sao mẹ lại hạ quyết tâm lớn
như thế được."
Phạm Tiểu Uyển buông tay anh ra, thậm chí ngay đến ánh mắt nhìn
anh cũng mang theo chê trách.