Âm thanh bất thình lình vang lên ở phía sau làm Thường Minh giật
mình, điện thoại rơi xuống trên chăn. Nhưng anh nằm nghiêng, không biết
Thái Đường Yến đã ngồi dậy tự lúc nào, từ góc độ của cô có thể nhìn rõ
mồn một màn hình điện thoại.
"Không có gì, em dậy từ lúc nào thế, âm thầm quá."
"Em thấy tên mình rồi."
"... Đều nói lung tung cả, đừng tin."
"Thật đấy." Thường Minh sửng sốt, nhưng Thái Đường Yến như sợ
anh không nghe rõ, lại chỉ tay vào điện thoại, giọng nói vô cùng máy móc,
"Trên đó, trừ phần về mẹ em ra, tất cả đều là thật."
Thường Minh bị ép ngồi dậy, nhìn thẳng vào cô, "Em vẫn luôn biết?"
Nhưng Thái Đường Yến đã cúi đầu, nói chuyện với hai chân: "Em
không biết Đường Chiêu Dĩnh là con gái của ông ấy, trước khi quen anh em
cũng chưa gặp cô ấy bao giờ. Lúc mẹ em ở chung với ông ta, ông ta nói
mình đã ly hôn rồi, trước khi em ra đời thì kiểm tra siêu âm bảo là nam,
ông ta rất mừng, dụ dỗ mẹ em nghỉ học... Rồi sinh xong thì chẳng đến được
mấy dạo... Ly hôn, chắc là giả rồi, ông ta chỉ muốn con trai thôi..."
Thường Minh như nghẹn ở cổ họng, "Vậy ông ấy có biết em nghỉ học
không?"
Càng lúc cô càng cúi thấp đầu, gật đầu mà nhìn qua trông như dập
đầu, "Từng hỏi mượn tiền ông ta, nhưng ông ta không cho mượn... Anh
cũng không cần thương hại em, bây giờ em với ông ta không có quan hệ gì
cả, em không còn tội nghiệp nữa rồi..."
Thường Minh không dám nhìn vẻ mặt của cô, cứ ôm siết lấy cô, chặt
hơn đêm qua rất nhiều.