Cây gai kia đâm vào tim hai người nhổ mãi chẳng hết, dù nó cứ cắm
sâu trong lòng, một người chia nhau nửa đau khổ, nhưng rồi tim đập sẽ mài
đi mũi nhọn, huyết dịch sẽ ăn mòn cứng chắc, thời gian sẽ làm phai mờ sự
tồn tại của nó.
Sáng sớm hôm sau, Thường Minh bị âm thanh tin nhắn không ngừng
đánh thức. Tạ Vũ Bách gửi cho anh rất nhiều tin nhắn Wechat, sau mỗi một
cái đều mang theo bảy tám dấu chấm than, ý nói anh ta hoàn toàn không
ngờ nổi.
Thường Minh trượt đến tin tức mới nhất, là một tấm ảnh, bấm vào link
đính kèm xem thế nào, tiêu đề bất ngờ xuất hiện bên trên: Hoang đường!
Nữ sinh học viện ngoại ngữ XX làm gái tiếp khách trong kỳ nghỉ hè, thân
phận thực sự là con gái riêng của giáo sư luật học Đường Hàn Phi.
Tiêu đề xã hội như thế, phản ứng đầu tiên của Thường Minh cũng là
hoang đường, nhưng cũng không nhịn được mà nhìn xuống dưới. Mở đàu
chính văn dùng sơ đồ thể hiện quan hệ của Đường Hàn Phi và Thái Đường
Yến, bổ sung thêm chứng minh thư và tin tức cá nhân vô cùng cặn kẽ, ngay
đến Hồ Tân Tuyết mẹ của Thái Đường Yến cũng không bỏ qua, chỉ có điều
thiếu ảnh mà thôi. Ngữ điệu trong đó rất có lý có cớ, nói nhiều năm trươc
Hồ Tân Tuyết bỏ học bị Đường Hàn Phi dụ dỗ gian dâm mà hoài thai, Thái
Đường Yến làm công chúa tiếp khách tại quán bar "Hỗn Hợp Dạ Sắc"
trong lúc nghỉ học.
Hoang đường! Trên đời này không hề có hai lá cây tương đồng nhau,
nhưng hai gốc cây tương tự thì anh đã gặp qua không ít, chỉ cần lôi đại ra
mấy cặp trong hàng ngũ minh tinh là có ngay. Có điều Thường Minh chưa
bao giờ dám tưởng tượng theo chiều hướng cẩu huyết như thế, loại tin này
chẳng khác nào đả kích anh, khiến anh chệch khỏi quỹ đạo suy nghĩ bình
thường.
"Anh đang xem gì thế?"