Thường Minh đã tỏ, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Bảo A Bách làm chuyện
này thì độ đáng tin còn cao hơn đấy."
"Không ngờ cậu lại nhớ rõ như thế." Vương Trác rót trà cho anh, "Có
điều mấy câu tôi nói lúc trước là thật lòng. Con người Tiểu Thái để lại cho
tôi ấn tượng không tệ, không khoa trương, tính cách hơi hướng nội, nhưng
bụng dạ không đến nỗi nào. XX, làm việc rất cẩn thận nghiêm túc."
Lời khen ngợi này cũng không nằm ngoài suy đoán của Thường Minh,
những điều ấy đã sớm khắc vào đầu anh, có điều được bạn bè khen, trong
lòng cũng khó tránh khỏi vui mừng, thoáng hòa tan đi hình ảnh lạnh nhạt
của cô.
Hôm nay phải làm bù việc của hôm qua nên đếm tối khuya Thường
Minh mới về nhà, Thái Đường Yến đã đi ngủ trước. Anh rửa mặt rồi rón
rén chui vào trong chăn, chợt bên người sột soạt, có cánh tay ấm áp ôm lấy
vai anh, một tay khác bám vào cánh tay anh.
Nhất thời Thường Minh không cử động, sau khi ánh mắt thích ứng với
màn đêm thì thấy rõ cao độ của trần nhà. Cảm xúc như thế quá xa lạ, Thái
Đường Yến gần như sẽ không chủ động thân thiết, nếu là trước kia anh sẽ
thấy lâng lâng, nhưng lúc này lại giống như mất bò mới lo làm chuồng,
trong lòng anh cảm thấy bi ai.
Cô do dự bắt đầu nới lỏng tay, rồi không đợi anh đáp lại, cô đã rút tay
về, lật người sang bên kia.
"Em sao thế?" Trong khoảnh khắc mất mát, Thường Minh xen lẫn
chút tức giận.
"Anh giận rồi..." Vẫn là âm thanh nhỏ như tiếng muỗi ấy, khiến
Thường Minh càng giận hơn.
"Chẳng lẽ em không biết dỗ sao?"