"Xảy ra chuyện lớn như thế, có lẽ người nhà ở bên cô ấy mới hay
hơn."
Dù Thường Minh không nói đến pt, nhưng ám chỉ chuyện gì thì cả hai
đều hiểu rõ. Ngay lập tức gò má Đường Hàn Phi thoắt trắng, trợn trừng hai
mắt đầy phẫn nộ. Ông lùn một mẩu, cũng không thể nổi đóa tại nơi của
người ta được. Đường Hàn Phi kẹp chặt cặp tài liệu, mặt mày xám tro cất
bước rời đi dưới sự đưa tiễn của thư ký.
Buổi trưa Vương Trác đến gần đó làm việc, hôm trước hẹn uống rượu
nhưng không đến, bây giờ đặc biệt đến tìm Thường Minh ăn cơm. Trên bàn
ăn, Thường Minh nhắc đến chuyện của Đường Hàn Phi.
Vương Trác dừng đũa, "Cậu đồng ý rồi?"
Thường Minh nói: "Nhân tình là nhân tình, làm ăn là làm ăn."
Vương Trác gật đầu: "Phong Trạch có thể tay trắng lập nghiệp chống
đỡ được, chưa chắc sẽ lỗ vốn, không ai nói được nước đục trong chuyện
này sâu bao nhiêu cả, mà quan trọng là anh ta còn bôi xấu danh tiếng."
"Nếu tôi có tiền nhàn rỗi thì còn có thể đánh cược một lần, có điều bây
giờ có chuyện cần ổn thỏa."
Mỗi người tự gắp thức ăn, cuộc hội thoại bị dừng khá là lâu, nhưng cả
hai đều đã quen, cũng không cảm thấy lúng túng.
Vương Trác do dự mở miệng, "Bạn gái cậu có khỏe không... Tôi nghe
A Bách nói..."
Quả nhiên sắc mặt Thường Minh trở nên nhợt nhạt, trả lời như có như
không, "Không tốt cũng không xấu."