Lời này đã đâm vào chỗ đau của Đường Hàn Phi, cũng thúc giục ông
đi thẳng vào vấn đề ngay. Đường Hàn Phi cười mỉa, lấy một tập hồ sơ màu
xanh trong cặp tài liệu ra, đặt lên bàn trà đẩy đến trước mắt anh.
"Không dám giấu giếm gì, tôi vì chuyện này nên mới đến." Đường
Hàn Phi mở cặp tài liệu ra, một tờ tóm lược tuyển sinh kẹp bên trên. Còn
chưa kịp mở miệng thì đã bị Thường Minh dùng giọng điệu trêu ghẹo cắt
ngang, "Giáo sư Đường à, hình như tuổi của cháu đã quá phạm vi nhận học
sinh rồi."
Rõ ràng chỉ là lời trêu đùa quy củ, nhưng cũng đủ để Đường Hàn Phi
đến cầu cạnh xấu hổ, ông hạ quyết tâm, nói như đánh cuộc: "Haiz, dĩ nhiên
tôi biết sinh viên tài năng từ nước ngoài về như cậu không cần học trường
dân lập như chúng tôi, tôi đến là muốn hỏi cậu có hứng thú phát triển phạm
vi nghiệp vụ hay không thôi. Nay học sinh còn nhiều hơn năm trước, không
gạt gì cậu, mấy năm nay trường gom góp khá khá, cũng có không ít quy mô
nhỏ, trước mắt đang định mở rộng phạm vi lớn, năm nay số lượng ký túc xá
có thể gấp đôi so với năm ngoái, tiền đồ rộng mở, không biết cậu... có hứng
thú không?"
Trường học của Đường Hàn Phi vừa đưa vào sử dụng trong mấy năm
gần đây, không có sân trường cố định, phòng học và ký túc xá toàn đi thuê,
giáo sư đại học thuê từ ngoài về. Mà bây giờ toàn thành phố không ai
không biết pt bị truy nã, bộ phận quản lý trong trường rất hỗn loạn, đại nạn
vừa đổ lên đầu là chạy tan tác, chỉ dựa vào một mình Đường Hàn Phi thì
quả thật khó duy trì nổi.
Ngay đến Thường Minh cũng không nhịn được mà cười nhạo ông nói
dối, nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì, nói: "Giáo sư Đường này, cháu làm
kiến trúc, khác nghề như cách núi, không biết một chữ gì về việc học thuật,
e là bác tìm nhầm người rồi."