Sáng sớm ngày thứ ba ra khỏi nhà, Thường Minh lại cảm thấy nhẹ
nhõm một cách khó hiểu, giờ đây anh càng muốn chôn mình vào công việc
hơn.
Đến công ty, thư ký nói với anh có khách đang chờ, Thường Minh hỏi
là ai, thư ký nói người nọ tự xưng là giáo sư, không có hẹn trước, cách cuộc
họp khoảng mười phút, hỏi anh có một gặp hay không.
Thường Minh hơi sững sờ, nhớ lại lời Vương Trác nói, tâm tình liền
thay đổi, công việc đã trở nên không còn vui vẻ gì nữa, quanh mình như
không có chốn nào để anh dung thân.
"Để tôi xem sao." Thường Minh nói.